GƯƠNG MẶT CỦA NGÀY XƯA * TÔ NHUỆ / TRẦN SỞ SINH
容颜 * 苏芮 / 陈楚生
容颜 * 苏芮 / 陈楚生
那一张熟悉又陌生的脸 看不清是喜欢或伤悲 我醉了 我累了 我是谁
Nà yī zhāng shúxī yòu mòshēng de liǎn - kàn bù qīng shì xǐhuān huò shāng bēi - wǒ zuìle - wǒ lèile - wǒ shì shuí
Gương mặt vừa quen lại vừa lạ - tôi không thể nhìn rõ được gương mặt đó đang vui hay đang buồn – và rồi giờ thì tôi đã say mèm – tôi mệt mỏi lắm rồi – và tôi chẳng thể biết giờ tôi là ai nữa
尝尽了感情的盛开枯萎 回头我才懂释怀的美
Cháng jǐnle gǎnqíng de shèngkāi kūwěi - huítóu wǒ cái dǒng shìhuái dì měi
Những gì hạnh phúc nhất của sự yêu thương mà tôi đã từng được có – đã từng được tận hưởng giờ đây tất cả dường như đang mất đi –đang dần phai tàn theo dòng thời gian – ngoảnh đầu nhìn lại tôi giờ mới hiểu được rằng mình cần phải buông tay – mình cần phải từ bỏ những gì mà trước giờ bản thân nghĩ rằng – cho rằng đó là những gì đẹp nhất mà mình đã có
无语的心关上眷恋 只想给自己一张 不再掩饰 不再脆弱的容颜
Wúyǔ de xīn guānshàng juànliàn - zhǐ xiǎng gěi zìjǐ yī zhāng bù zài yǎnshì bù zài cuìruò de róngyán
Trong lòng giờ đây chẳng còn lời nào để nói nữa – xin từ đây đóng chặt những vấn vương – những quyến luyến tưởng chừng như không thể xa rời hay dứt bỏ - tôi mong sao giờ đây mình có thể sẽ có lại được khuôn mặt của ngày xưa – khuôn mặt chẳng cần phải che đậy hay giấu giếm bất cứ điều gì – khuôn mặt rạng rỡ không còn yếu đuối như lúc xưa đã từng
走过了昨天的千山万水 我多想好好停靠安歇 平静的心坦然告别
只想给自己一张 没有遗憾 没有苦涩的容颜
Zǒuguòle zuótiān de qiān shān wàn shuǐ - wǒ duō xiǎng hǎohǎo tíngkào ānxiē - píngjìng de xīn tǎnrán gàobié
Zhǐ xiǎng gěi zìjǐ yī zhāng méiyǒu yíhàn méiyǒu kǔsè de róngyán
Bấy nhiêu thăng trầm của cuộc sống ngày hôm qua đã từng nếm trải – đã từng đi qua – giờ đây tôi khao khát mình cần được nghỉ ngơi – cần có một bờ vai nào đó để nương tựa để trái tim không còn xao động – để trong lòng được nhẹ vơi đi – để tôi ung dung sống trong cuộc đời mà tôi đã từng hằng mong muốn – cho tôi lại gương mặt của ngày xưa – gương mặt thôi không còn những tiếc nuối –không còn những khổ đau in hằn lên dấu vết.
回忆的风雪 密密将我淹没包围。。。
Huíyì de fēng xuě - mìmi jiāng wǒ yānmò bāowéi...
Những giông bão nằm ẩn trong ký ức của ngày hôm qua sao vẫn cứ vây quanh lấy tôi – phủ trùm lên tôi
走过了昨天的千山万水 我多想好好停靠安歇 平静的心坦然告别
只想给自己一张 没有遗憾 没有苦涩的容颜
Zǒuguòle zuótiān de qiān shān wàn shuǐ - wǒ duō xiǎng hǎohǎo tíngkào ānxiē - píngjìng de xīn tǎnrán gàobié
Zhǐ xiǎng gěi zìjǐ yī zhāng méiyǒu yíhàn méiyǒu kǔsè de róngyán
Bấy nhiêu thăng trầm của cuộc sống ngày hôm qua đã từng nếm trải – đã từng đi qua – giờ đây tôi khao khát rằng tôi cần được nghỉ ngơi – cần có một bờ vai nào đó để nương tựa để trái tim không còn xao động – để trong lòng được nhẹ vơi đi – để tôi ung dung sống trong cuộc đời mà tôi đã từng hằng mong muốn – cho tôi lại gương mặt của ngày xưa – gương mặt thôi không còn những tiếc nuối –không còn những khổ đau in hằn lên dấu vết.
Nà yī zhāng shúxī yòu mòshēng de liǎn - kàn bù qīng shì xǐhuān huò shāng bēi - wǒ zuìle - wǒ lèile - wǒ shì shuí
Gương mặt vừa quen lại vừa lạ - tôi không thể nhìn rõ được gương mặt đó đang vui hay đang buồn – và rồi giờ thì tôi đã say mèm – tôi mệt mỏi lắm rồi – và tôi chẳng thể biết giờ tôi là ai nữa
尝尽了感情的盛开枯萎 回头我才懂释怀的美
Cháng jǐnle gǎnqíng de shèngkāi kūwěi - huítóu wǒ cái dǒng shìhuái dì měi
Những gì hạnh phúc nhất của sự yêu thương mà tôi đã từng được có – đã từng được tận hưởng giờ đây tất cả dường như đang mất đi –đang dần phai tàn theo dòng thời gian – ngoảnh đầu nhìn lại tôi giờ mới hiểu được rằng mình cần phải buông tay – mình cần phải từ bỏ những gì mà trước giờ bản thân nghĩ rằng – cho rằng đó là những gì đẹp nhất mà mình đã có
无语的心关上眷恋 只想给自己一张 不再掩饰 不再脆弱的容颜
Wúyǔ de xīn guānshàng juànliàn - zhǐ xiǎng gěi zìjǐ yī zhāng bù zài yǎnshì bù zài cuìruò de róngyán
Trong lòng giờ đây chẳng còn lời nào để nói nữa – xin từ đây đóng chặt những vấn vương – những quyến luyến tưởng chừng như không thể xa rời hay dứt bỏ - tôi mong sao giờ đây mình có thể sẽ có lại được khuôn mặt của ngày xưa – khuôn mặt chẳng cần phải che đậy hay giấu giếm bất cứ điều gì – khuôn mặt rạng rỡ không còn yếu đuối như lúc xưa đã từng
走过了昨天的千山万水 我多想好好停靠安歇 平静的心坦然告别
只想给自己一张 没有遗憾 没有苦涩的容颜
Zǒuguòle zuótiān de qiān shān wàn shuǐ - wǒ duō xiǎng hǎohǎo tíngkào ānxiē - píngjìng de xīn tǎnrán gàobié
Zhǐ xiǎng gěi zìjǐ yī zhāng méiyǒu yíhàn méiyǒu kǔsè de róngyán
Bấy nhiêu thăng trầm của cuộc sống ngày hôm qua đã từng nếm trải – đã từng đi qua – giờ đây tôi khao khát mình cần được nghỉ ngơi – cần có một bờ vai nào đó để nương tựa để trái tim không còn xao động – để trong lòng được nhẹ vơi đi – để tôi ung dung sống trong cuộc đời mà tôi đã từng hằng mong muốn – cho tôi lại gương mặt của ngày xưa – gương mặt thôi không còn những tiếc nuối –không còn những khổ đau in hằn lên dấu vết.
回忆的风雪 密密将我淹没包围。。。
Huíyì de fēng xuě - mìmi jiāng wǒ yānmò bāowéi...
Những giông bão nằm ẩn trong ký ức của ngày hôm qua sao vẫn cứ vây quanh lấy tôi – phủ trùm lên tôi
走过了昨天的千山万水 我多想好好停靠安歇 平静的心坦然告别
只想给自己一张 没有遗憾 没有苦涩的容颜
Zǒuguòle zuótiān de qiān shān wàn shuǐ - wǒ duō xiǎng hǎohǎo tíngkào ānxiē - píngjìng de xīn tǎnrán gàobié
Zhǐ xiǎng gěi zìjǐ yī zhāng méiyǒu yíhàn méiyǒu kǔsè de róngyán
Bấy nhiêu thăng trầm của cuộc sống ngày hôm qua đã từng nếm trải – đã từng đi qua – giờ đây tôi khao khát rằng tôi cần được nghỉ ngơi – cần có một bờ vai nào đó để nương tựa để trái tim không còn xao động – để trong lòng được nhẹ vơi đi – để tôi ung dung sống trong cuộc đời mà tôi đã từng hằng mong muốn – cho tôi lại gương mặt của ngày xưa – gương mặt thôi không còn những tiếc nuối –không còn những khổ đau in hằn lên dấu vết.